Tôi đọc cuốn sách ‘’Tôi đi tìm tôi’’ của tác giả Phi Vân vào một ngày mùa hạ dịu mát hơn thường lệ. Mới sáng sớm trời đã đổ cơn mưa rào, làm dịu lại cái oi nồng bao lâu nay của mùa hè, và báo hiệu cho những ngày rát lưng sắp tới. Trong một ngày dễ chịu thế này, đọc được cuốn sách hay, lòng tôi bỗng bình yên đến lạ.
Ban đầu, tôi không biết
phải viết gì về cuốn sách. Có lẽ, chỉ có thể trích đăng những đoạn viết rất tuyệt
vời trong đó. Lời văn của tác giả Phi Vân như những tiếng lòng thơ, khi thì suy
tư, lúc thì thổn thức, có lúc lại rất đỗi dịu êm. Có những khi, thật khó để nói
hay về một cuốn sách vốn đã rất hay, bởi dù viết gì đi nữa, ta cũng chỉ có thể
hé lộ một phần nhỏ trong đời sống tinh thần và tâm hồn, tư tưởng của tác giả mà
thôi.
Nhưng cuối cùng, tôi
đã rất muốn viết ra những cảm nhận của riêng tôi về hành trình đi tìm mình đích
thực.
Tôi là ai, đó là câu hỏi đau đáu mà tác giả Phi Vân đã đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Đó cũng là câu hỏi mà rất nhiều người trẻ tuổi hay không còn trẻ nữa đặt ra cho mình, nhưng không phải ai cũng tìm ra câu trả lời xác đáng. Có người định nghĩa mình trong danh vọng, địa vị, lợi ích, ái tình, trong một cuộc sống đủ đầy vật chất và hạnh phúc bên những người thân yêu. Nhưng, cũng có những người, như tác giả Phi Vân, sau khi đã trải qua những đỉnh cao trên ngọn núi cuộc đời, rồi lại ngã xuống vực sâu thăm thẳm, đã thấy cái vô nghĩa của tiền tài, bạc vạn thế gian.
Hóa ra, chúng ta chưa
bao giờ hiểu mình, không hề biết rằng tâm ta mới tạo nên hết thảy những hạnh
phúc, khổ đau, không hề biết rằng, hôm nay ta gieo trồng hạt giống gì, thì ngày
sau, ta gặt được một cánh đồng như thế. Hôm nay ta gieo những hạt giống của sân
hận, si cuồng, tham lam bất nghĩa, thì ngày sau, mọc lên trên cánh đồng đó cũng
chỉ toàn những oán ức, giận hờn…
Trái lại, hôm nay ta
gieo hạt giống của sự từ bi, yêu thương, lòng vị tha con người, ngày mai, những
hạt giống thiện lành sẽ mọc lên trên cánh đồng đó, đem lại sự sống tinh nguyên
cho mỗi người có duyên gặp gỡ. Nhiều khi, ta cứ nghĩ đời ta khổ là vì gặp chuyện
này chuyện kia, gặp phải người xấu kẻ ác này nọ. Có đâu biết rằng, đó là do ta
đã lầm lỡ, đã sai phạm trong một khắc nào đó của cuộc đời, và cứ thế, duyên
nghiệp nối tiếp nhau. Nghĩ thế rồi, sẽ thấy lòng thanh thản. Nghĩ thế xong, sẽ
biết quay trở về khu vườn tâm của ta để chăm bón cho từng hạt giống tâm tính
thiện lành.
Cái bàng hoàng của tác
giả Phi Vân khi nghe câu chuyện của người đàn ông đáng kính Tony, có lẽ cũng sẽ
là cái bàng hoàng, bất ngờ của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta chứng
kiến một người được người khác yêu mến đến vô cùng, luôn dành sự kính trọng và
tìm đến ông mỗi khi cần lời khuyên hay cần một đôi tai lắng nghe, chia sẻ. Ta cứ
nghĩ, hẳn người đó phải có hàng trăm bí kíp giắt lưng. Nhưng không, người đàn
ông đáng kính Tony ấy, đã cho ta biết một điều rằng, ông chẳng cố làm gì, chỉ một
lòng mong cho người khác sống một đời đỡ khổ. Vì nguyện ý ấy, ông không màng đến
bất kỳ vật chất thế gian nào, sẵn sàng làm tất cả mọi điều để giúp đỡ những người
nghèo khổ xa lạ. Hóa ra, bí quyết để được tất thảy mọi người yêu thương, lại
không nằm ở xảo thuật hay những sự hô hào nào. Nó đến từ tâm từ bi, từ lòng yêu
thương con người rộng khắp.
Người có thể trao yêu
thương đến cho người khác một cách vô tư, chân thành, chính là người mạnh mẽ nhất.
Nhiều khi ta lầm tưởng rằng, người mạnh mẽ tự tin phải tỏ lộ ra bằng sự ghê gớm
của bản thân, bằng những chứng cứ được cả xã hội công nhận. Nhưng, có mấy ai,
khi đối diện với chính mình, đối diện với tất cả những méo mó, xấu xí của mình,
lại dũng cảm nhìn nhận và dám đổi thay? Rất hiếm người có được lòng can đảm đó.
Bởi thế, can đảm trong chính mình và yêu thương người bên ngoài, chính là biểu
hiện của một người mạnh mẽ. Làm được như thế, hành trình đi tìm mình là hành
trình có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi người.
‘’Cuộc đời là thế đó, rất dài, rất ngắn. Rất kiên cường nhưng cũng rất mong manh. Hôm nay, hôm qua, đã là những cuộc đời rất khác nhau. Có đó. Và đã không còn đó…. Cuộc sống là gì nếu chẳng phải là cảm giác hiện diện ngay tại thời khắc này, rất tôi, chẳng bao giờ là ai khác.
Ta
đến trần gian để làm gì nếu không phải để thương yêu?’’
Gấp cuốn sách lại, tôi
không khỏi bồi hồi xúc động. Đúng vậy, ta hiện hữu trên cuộc đời này, chẳng phải
để yêu thương hay sao? Thấu hiểu chính mình, yêu thương cuộc đời, mang những hạt
giống tốt lành của sự từ bi, lòng vị tha, bác ái, sự bao dung nhân hậu để đối
đãi với tất thảy mọi người, kể cả với chính ta nữa. Cuộc sống đó, thật ý nghĩa
biết bao. Sống được như thế, thật tuyệt vời biết bao. Hãy để tình yêu thương
lan tỏa, để mỗi sớm mai, khi mặt trời ló rạng, ta lại mỉm cười vì có thêm một
ngày nữa để yêu thương.
Cảm ơn tác giả Phi Vân thật nhiều. Có lẽ, bài viết nhỏ này chỉ là một chút tấm lòng của em khi đọc được cuốn sách của cô. Nhưng, nói theo cách của cô Vân, mỗi cuốn sách thiện lành chính là một hạt giống, gieo vào mỗi người một điều trân quý, để từ đó, trong tâm họ nảy nở lên những bông hoa đẹp nơi sự sống này.